Giai Thoại Chim Lửa
Phan_19
Không hiểu sao cô gái lại cười một mình.
Khi trông thấy Tử Băng len lén rời khỏi hồ nước
Tinh Đạo mới thở ra, anh rời khỏi lùm cây rậm rạp rảo bước về doanh trại.
Từ lúc trở về cung
Hoàng Nam Các Tự không ngừng đi theo Lạc Cơ Thành để xin miễn tội cho người đàn ông tội nghiệp kia khi cô nghe ông ta trình bày về hoàn cảnh khốn khó của mình, nguyên nhân chính dẫn đến việc ông ta bất đắc dĩ ra tay trộm cắp.
Lạc Cơ Thành dừng bước, anh quay lại
-Hoàng đệ muội, huynh nói một lần nữa, huynh sẽ không tha tội cho tên trộm đó, muội đừng tốn công phí sức.
Các Tự bảo
-Hoàng huynh hãy rộng lòng mà tha cho ông ấy lần này.
Dù gì muội đã lấy lại được chiếc trâm ngọc, ông ấy cũng hứa sẽ không làm thế, huynh đừng phán tội ông ấy.
Cơ Thành thở ra, kiên quyết
-Không! Muội đừng cầu xin nữa, huynh sẽ không thay đổi đâu.
-Hoàng huynh giận muội vì muội lỡ nói huynh là người có trái tim băng giá đúng không?
Các Tự nhìn thẳng vào mắt Cơ Thành hỏi.
Cơ Thành điềm nhiên
-Huynh không giận muội gì hết, huynh chỉ làm theo luật thôi.
Các Tự ứng đáp
-Luật cũng phải có tình người, không phải lúc nào cũng chỉ biết có thi hành, đôi khi cần sự rộng lượng và khoan dung để phán xét.
Cơ Thành lắc đầu
-Rất tiếc, huynh không phải là người ban phát sự rộng lượng, khoan dung!
Cơ Thành xoay lưng toan bỏ đi thì Các Tự cất tiếng, mạnh mẽ
-Được, nếu thế thì… muội sẽ quỳ ở đây cho đến khi huynh đổi ý.
Cơ Thành liền quay người lại thì thấy Các Tự đã quỳ dưới đất.
Tiểu Hoàn hốt hoảng nắm lấy cánh tay Các Tự
-Thái tử phi, người làm gì vậy?
Các Tự bảo
-Mặc ta Tiểu Hoàn!
Cô tiểu thư ngước nhìn Cơ Thành.
Vị hoàng tử ngạc nhiên
-Hoàng đệ muội, muội làm gì thế, mau đứng lên.
-Muội chỉ đứng lên nếu huynh tha tội cho người đàn ông đó!
-Muội không đứng lên à?
-Phải, muội sẽ quỳ mãi đến khi huynh mở lòng miễn tội cho ông ấy!
Trước sự cứng đầu của Các Tự
Cơ Thành với gương mặt lạnh băng, giọng nói vẫn không chút tình cảm
-Thôi được, thế thì muội cứ quỳ , huynh không ngăn cản.
Các Tự sững sờ khi vị hoàng huynh bỏ mặc, cứ thế anh bỏ đi không chút bận tâm.
Cô nhắm mắt, bất lực.
-Sao, mấy đứa bị đại ca tống qua hồ nước lớn bên cạnh à?
Trần Nhất đang dọn thức ăn ra bàn, hỏi khi nghe ba tên tiểu đệ kể lại mọi chuyện lúc xế.
Chu Hiểu Lâm đến giờ còn bực mình
-Đúng vậy, thật quá đáng, Tử Băng thì được tắm còn bọn đệ lại không?
Trần Thống ngồi kế bên nói vọng qua
-Đại ca làm thế là đúng rồi, Tử Băng đã bảo không thích tắm chung với người khác sao mấy đứa gây khó dễ cho nó làm gì?
Trần Sơn biện bạch
-Đâu phải, tại bọn đệ thấy tên Tử Băng ra vẻ giấu giếm điều gì nên mới tò mò xuống hồ nước xem thử, mà lúc nhảy xuống hồ đệ thấy cái hồ không hề cạn nước như nó nói, chẳng phải quá kỳ lạ ư?
Trần Giang tiếp lời như củng cố thêm lập luận của đệ đệ
-Umh, ASơn nói không sai, rõ ràng Tử Băng có bí mật không muốn người khác biết.
Trần Nhất xua tay
-Các đệ đừng đoán mò nữa, chẳng có chuyện gì đâu.
À đại ca và thất đệ đến rồi kìa, mấy đứa đừng có mà gây chuyện phiền phức.
Trần Nhất vừa ra dấu xong là từ xa Chu Tinh Đạo cùng Hoa Tử Băng đi đến chỗ năm người nọ ngồi dùng bữa.
Tử Băng đặt mấy bát thức ăn lên bàn rồi cười tươi
-Chào nhị ca, tam ca, ngũ ca, tứ ca và… lục ca! Mọi người đang bàn gì mà vui vẻ vậy?
-Còn gì nữa là cái chuyện…
Trần Thống ngăn Hiểu Lâm lại, lắc đầu
-Nói chuyện phiếm thôi, không quan trọng.
-À vậy hả, các huynh tiếp tục đi.
Trần Nhất chuyển sang đề tài khác
-À cái áo dính phân ngựa của đệ sao rồi, đã giặt chưa?
Nghe nhắc đến sự cố ấy là Tử Băng lại “liếc” sang Hiểu Lâm.
Cô nhìn lại Trần Nhất cười
-Dạ, lát nữa dùng bữa xong đệ mới đem đi giặt. Tam ca có quần áo dơ không, để đệ giặt luôn cho, tiện tay mà.
-Huynh không có quần áo dơ, cám ơn đệ.
Tử Băng ngó qua Trần Thống đang ăn
-Còn nhị ca? Huynh có quần áo dơ không?
Trần Thống nuốt thức ăn, bảo
-Có nhưng huynh sẽ tự giặt, huynh không thích người khác đụng vào quần áo của mình.
Tử Băng gật khẽ, qua chuyện.
Hiểu Lâm thấy vậy bèn nhờ vả
-Thất đệ tốt quá thôi thì đệ giặt giúp huynh năm bộ đi!
-Cái gì, năm bộ á?
Trần Giang hí hửng giơ tay lên đếm
-Còn của huynh và ASơn nữa, tổng cộng là mười hai bộ hết thẩy.
Tử Băng kêu
-Mười hai bộ thì các huynh tự giặt đi. Đệ không đủ sức đâu.
-Mi là nam nhi, giặt có mười hai bộ cũng không giặt nổi sao?
Tử Băng “chơi” lại Hiểu Lâm
-Vậy còn huynh, nam nhi gì mà không tự giặt đồ của mình lại nhờ vả người khác?
Hiểu Lâm chưa kịp đáp trả thì giọng dịu dàng của Tinh Đạo vang lên
-Tử Băng nói đúng đấy, Hiểu Lâm, AGiang, ASơn các đệ tự giặt đồ của mình đi, Tử Băng đã nấu nướng rồi không thể nhờ vả đệ ấy nữa.
Hiểu Lâm nhủ thầm
-Lại bênh Tử Băng, đại ca lúc nào cũng thế!
-Nghe rồi chứ, các huynh tự lo lấy.
Tử Băng nghênh mặt xong liền quay qua Tinh Đạo
-Đại ca có bộ nào thay ra không, đệ sẽ giặt giúp huynh!
-Thôi, huynh tự giặt được.
Thấy cả hai nói cười vui vẻ, Hiểu Lâm hậm hực gắp thức ăn.
Khi anh vừa gắp xong thì Tinh Đạo đã đẩy đĩa thức ăn đó sang cho Tử Băng
-Đệ ăn nhiều vào để có sức, huynh thấy đệ ốm yếu đấy.
-Đa tạ đại ca.
Hiểu Lâm nhổm người, nhăn nhó
-Đại ca, đĩa đó đệ đang gắp mà.
Tinh Đạo mỉm cười
-Tại huynh thấy đệ lấy xong rồi mới đưa cho Tử Băng! Đệ phải nhường cho người khác chứ, nếu còn muốn ăn đệ hãy gắp cùng thất đệ này!
Hiểu Lâm bực mình đến mức gác đũa, quay mặt không thèm ăn nữa.
Quan sát tình hình nãy giờ, Trần Thống đưa mắt sang Trần Nhất.
Cả hai anh chẳng biết nên làm gì cho mối mâu thuẫn ngấm ngầm kia.
Nhưng thế này thì Hiểu Lâm đã… ganh tị quá mức với “thất đệ” Tử Băng rồi.
Buổi tối
khi Hoa Tử Băng vừa vào lều đã bị Hiểu Lâm chặn ngay cửa lều
-Mi đi đâu vậy?
-Thì đệ vào ngủ chứ đi đâu!
Tử Băng ngơ ngác đáp.
Hiểu Lâm lắc đầu
-Không được, tối nay mi không thể ngủ trong lều với bọn ta! Mi hãy ra ngoài ngủ.
Tử Băng kinh ngạc
-Tại sao? Tại sao huynh đuổi đệ?
-Đừng có rống lên như thế, chả là hôm nay cái lều này tự dưng nhỏ quá, không đủ chỗ cho bốn người đâu, nên mi không được ngủ trong đây.
-Này, sao lại có điều vô lý như vậy?
Trần Giang lên tiếng dập tắt cơn giận dữ của Tử Băng
-Thất đệ, đệ thông cảm, cái lều hôm nay nhỏ hơn mọi khi nên phải có một người ra ngoài.
Tử Băng cắn môi
-Nhưng lý do gì người ra ngoài lại là đệ mà không phải một trong các huynh?
Trần Sơn gắt
-Sao mi lắm lời vậy, tiểu đệ thì phải nghe lời huynh lớn…
Trần Giang chặn đệ đệ lại, “hiền từ” nhìn Tử Băng
-Tử Băng, bọn huynh không cho đệ ngủ trong lều cùng nhưng đệ đâu nhất thiết phải ngủ ở ngoài trời tối lạnh giá, đệ có thể qua lều của nhị ca, tam ca và đại ca xin ngủ nhờ mà.
Nghe lời chỉ dẫn bùi ngùi, Tử Băng nhíu mày
-Qua lều của đại ca, nhị ca với tam ca à? Nhưng các huynh ấy có cho đệ ngủ cùng không?
Hiểu Lâm khoanh tay bực
-Sao lại không cho, thôi, mi đi mau, ta buồn ngủ rồi, đi mà qua ngủ nhờ đại ca.
Với lại… tối nay ta không muốn thấy mặt mi! Chướng mắt lắm!
Đẩy mạnh Tử Băng ra ngoài, Hiểu Lâm hạ nhanh tấm màn cửa lều xuống.
Tử Băng há hốc mồm như thể quai hàm đã bị đơ, tê liệt.
Chưa hết, cùng lúc từ trong lều chiếu chăn của Tử Băng bị ném thô bạo ra
kèm theo giọng vang vang của Hiểu Lâm
-Chiếu chăn của mi đấy! Mau tìm chỗ ngủ đi, đừng làm phiền bọn ta!
Tử Băng đứng trơ ra một hồi rồi cắn răng cúi xuống ôm lấy đống chiếu chăn, quay gót.
Cô quyền rủa
-Đúng là bọn độc ác! Nếu không phải vì sợ phạt thì mình đã cho chúng một trận nên thân!
Nằm trong lều
khi biết Tử Băng đã đi, Trần Sơn hả hê
-Vậy là sướng không phải gặp mặt nó đêm nay!
-Nhưng lúc nãy chúng ta hơi tàn nhẫn với nó thì phải!
Trần Giang bất giác chột dạ.
Hiểu Lâm gác tay gối đầu, xì một hơi rõ dài
-Gì, tại lều nhỏ thật chứ bộ, đâu phải đệ đuổi nó.
Trần Sơn gật gật liên tục
-Đúng, lều nhỏ thì cần một người ra thôi.
Trần Giang nghĩ ngợi
-Ừ, cũng đúng nhưng liệu nó có qua ngủ nhờ chỗ mấy huynh không?
Hiểu Lâm nhắm mắt, phì cười
-Hì, còn lâu tên đó mới không mò qua chỗ đại ca, chẳng ai ngu đến mức ngủ ở ngoài trời lạnh thế này đâu.
Hai tên kia nhìn nhau ra vẻ đồng tình.
Bên ngoài thấy đèn trong lều đã tắt, Tử Băng lầm bầm
-Mấy tên này… thật nhẫn tâm hết nói!
Tử Băng bất giác đưa mắt sang phía xa
nơi chiếc lều của Tinh Đạo, Trần Thống, Trần Nhất cũng tắt đèn.
Chỉ toàn là đêm tối bao phủ khắp nơi.
Ai ai cũng ngủ hết cả.
Tử Băng khẽ thở dài
-Các huynh ấy đang ngủ mình không nên đánh thức làm gì, vậy là đêm nay ngủ ngoài trời rồi! Ôi sao mà vất vả khổ sợ thế!
Vừa than thầm Tử Băng vừa đến một gốc cây to trải chiếu chăn ra nằm vật xuống.
Chong mắt nhìn lên bầu trời đầy sao phủ lấp lánh
Tử Băng lại nhớ đến Các Tự và Kim Long.
Cô hầu nói khẽ
-Lão gia ơi, người đã đã khỏi bệnh chưa, người phải ráng giữ gìn sức khỏe chờ con đưa tiểu thư trở về nhé.
Còn tiểu thư giờ này đang làm gì nhỉ, thái tử Nam Đô có đối xử tốt với cô không?
Em mong là cô đừng lâm vào tình cảnh “khốn khổ” như em lúc này!
Lẩm nhẩm trong miệng một hồi Tử Băng chìm vào giấc ngủ tự lúc nào.
Thế nhưng hoàn cảnh của Các Tự cũng chả thua gì Tử Băng.
Từ lúc mặt trời xuống núi cho đến giờ Các Tự cứ quỳ mãi, không đứng dậy.
Tiểu Hoàn quỳ bên cạnh, ngủ gật không hay.
Dưới cái lạnh của buổi tối
Các Tự cắn răng cố gắng chịu đựng.
Gương mặt cô gái không chút thần sắc.
Trắng bệch vì lạnh.
Thân hình Các Tự chốc chốc run lên khi có làn gió rét thổi qua lay động mấy cành hoa trong vườn ngự uyển.
Đôi mắt bất động
chăm chú nhìn vào khoảng không lặng lẽ trước mặt,
Các Tự vẫn đang chờ đợi bước chân của ai đó sẽ đến.
Còn là ai thì chính cô cũng không rõ!
Khi Lạc Cơ Thành sắp bước vào phòng thì viên thái giám theo sau bèn lên tiếng
-Bẩm hoàng tử, người không đi xem thử thái tử phi còn quỳ ở ngự hoa viên không ư?
Cơ Thành đảo mắt về phía có mấy cành cây anh đào cao ngất, là vườn ngự uyển
-Không cần, ta nghĩ… giờ này khuya lắm rồi, chắc hoàng đệ muội đã về hậu phòng từ lâu.
Viên thái giám cúi người hành lễ khi Cơ Thành mở cửa vào trong.
Hôm sau
trời vẫn còn sớm, từ trong lều Trần Giang vươn vai bước ra.
Anh hít thở không khí tươi mát của buổi sáng tinh mơ.
Bỗng Trần Giang nhíu mắt khi trông dưới gốc cây ở gần có ai đang nằm ngủ, không nghĩ ngợi nhiều, anh liền bước lại xem…
Chu Hiểu Lâm còn ngon giấc trong chăn bất chợt bị ai đó lay mạnh
và tiếng Trần Giang gọi to
-Hiểu Lâm, dậy mau, cả ASơn nữa…. cả hai ra xem Tử Băng này…
Hiểu Lâm cựa mình, uể oải
-Gì thế tứ ca, còn sớm mà… đệ muốn ngủ thêm!
Cạnh bên Trần Sơn cũng nổi quạu
-Mới sớm mà huynh la lối gì vậy tứ ca?
Trần Giang lôi xộc hai tên đệ đệ
-Giờ này còn ngủ, ra xem Hoa Tử Băng kìa!
Hai tên nọ làu bàu
-Tử Băng thì kệ nó, có gì để xem?
-Các đệ mà không lo “giải quyết” sớm lát nữa đại ca phạt hết cả lũ.
Hiểu Lâm và Trần Sơn mở mắt, khó hiểu.
Nhanh chóng theo Trần Giang ra khỏi lều
Hiểu Lâm lẫn Trần Sơn sửng sốt vì thấy Tử Băng nằm co ro trong chăn, dưới gốc cây.
Lập tức mắt chúng mở to, thao láo.
Cả hai ngơ ngơ ngác ngác nhìn nhau rồi liền bước nhanh đến chỗ Tử Băng nằm ngủ.
Bị lay gọi, Tử Băng choàng tỉnh giấc.
Cô đưa mắt nhìn xung quanh, ánh sáng nhẹ của buổi sớm làm cô hơi chói.
Chẳng kịp hiểu gì hết là Tử Băng nghe tiếng Hiểu Lâm lùng bùng bên tai
-Này, đêm qua mi ngủ ở đây hả? Có điên không vậy, sao không qua lều đại ca ngủ?
Tiếp đến tiếng Trần Sơn bô bô
-Bộ muốn cảm chết hay sao mà ngủ ngoài trời lạnh căm thế?
Rồi giọng Trần Giang nhỏ nhẹ hơn
-Tử Băng, đệ ngủ cả đêm ở đây à?
Tử Băng vò đầu dụi mắt
-Ừ… ừ… đệ ngủ ở đây đó, các huynh đừng làm phiền đệ, đêm qua đệ trằn trọc mãi mới ngủ được, mấy huynh để yên cho đệ ngủ.
Tử Băng cuộn chăn lại, quay lưng.
Hiểu Lâm lay lay
-Này, dậy… đừng nằm ở đây, muốn ngủ thì vào lều mau kẻo đại ca thấy là…
Xui xẻo là câu nói của anh chưa dứt thì tiếng Trần Thống từ xa vang lại
-Mới sáng mà mấy đứa làm gì tụm ba tụm bốn đây?
Theo sau là Trần Nhất và tất nhiên cả Chu Tinh Đạo!
Cả ba cu cậu nọ giật mình xoay qua.
Tử Băng nghe giọng Trần Thống liền bật người dậy.
Trần Nhất ngạc nhiên khi thấy Hiểu Lâm, Trần Giang, Trần Sơn bất động ngơ ngác.
Còn bên cạnh, Tử Băng cả người quấn chăn ngồi trên chiếc chiếu, lù lù dưới gốc cây.
-Cái gì thế, đêm qua… đệ ngủ ở ngoài trời sao Tử Băng?
Trần Nhất chỉ tay hỏi.
Tinh Đạo kinh ngạc quá đỗi, anh lặp lại câu hỏi của Trần Nhất
-Tử Băng, đệ ngủ cả đêm ngoài này ư?
Tử Băng cười xòa, gật đầu.
Hiểu Lâm cúi đầu lúng túng, anh hết nhìn Tử Băng rồi nhìn sang Tinh Đạo.
-Tại sao các đệ lại đuổi Tử Băng ra khỏi lều? Có biết bên ngoài rất lạnh không? Làm sao đệ ấy có thể ngủ cả đêm ở ngoài thế chứ?
Tinh Đạo đưa mắt nhìn một lượt Hiểu Lâm, Trần Giang, Trần Sơn.
Anh có vẻ rất bất bình trước hành động tàn nhẫn của ba tên đệ đệ.
Trần Thống đứng gần cũng lắc đầu
-Huynh không ngờ ba đứa lại làm vậy với Tử Băng! Đuổi thằng bé ra khỏi lều vào đêm hôm lạnh lẽo mà các đệ vẫn ngủ ngon được!
Trần Nhất thêm lời, chán nản
-Đúng là… thật hết nói nổi mấy đứa.
Bị chỉ trích nặng nề từ các huynh lớn, Hiểu Lâm ngước lên bảo
-Đâu phải bọn đệ độc ác, tại lều hôm qua nhỏ xíu không đủ cho bốn người nằm nên đệ mới bảo Tử Băng sang lều mấy huynh ngủ nhờ, ai dè nó lại nằm ngủ bên ngoài như thế.
Tức giận, Tinh Đạo buột miệng
-Nếu vậy thì một trong ba đệ nên là người ra ngoài chứ sao lại để Tử Băng, đệ ấy lại là…
Vị tiểu vương gia ngưng bặt, suýt tí thì anh lỡ nói rằng “ đệ ấy lại là nữ nhi yếu đuối…”.
Nhưng may là anh đã kịp kìm lại.
Những đứa nọ kinh ngạc giương mắt về phía Tinh Đạo vì trông vẻ mặt anh bối rối.
Tử Băng tự dưng thấy người khó chịu, mệt mỏi, cũng khó hiểu trước câu nói bỏ dở kia
-Đại ca, huynh nói đệ là gì?
Tinh Đạo đảo mắt, mất mấy giây sau anh mới tiếp
-Ý huynh là Tử Băng lại là tiểu đệ nhỏ tuổi và ốm yếu nhất trong chúng ta, vậy mà ba đệ nỡ lòng bảo đệ ấy rời khỏi lều giữa đêm lạnh.
Trần Sơn gãi đầu, ỉu xìu
-Bọn đệ không cố ý, tưởng Tử Băng sang lều các huynh…
Trần Thống quay qua hỏi
-Tử Băng, sao đêm qua đệ không sang lều mấy huynh ngủ mà lại nằm ngoài trời thế?
Đệ muốn bị cảm chết đấy hả?
Tử Băng cười nhưng không giấu được sự mỏi mệt
-Dạ… tại đệ thấy lều các huynh đã tắt nến nên không muốn làm phiền đành ngủ ở gốc cây.
Trần Nhất chặc lưỡi
-Sao mà đệ khờ vậy, có gì đâu mà phiền, còn đỡ hơn là nằm co ro bên ngoài giá lạnh.
Tử Băng tròn xoe mắt
-Thôi, mấy huynh đừng bận tâm chuyện này nữa, đệ đâu có sao, đệ đắp chăn suốt đâu lạnh lẽo gì, các huynh xem, đệ vẫn bình thường, đâu có mất miếng thịt nào.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian